CỎ BÊN ĐỒI XANH HƠN!
- Như bà đúng là ngồi mát rồi đó! – Cậu bạn nói thế trong một lần ghé thăm tôi. Nghe xong tôi phì cười bảo:
- Ủa thế hả?
Và hắn ném lại câu:
- Chứ còn không phải ngồi mát à?
Hiểu theo nghĩa đen thì đúng rồi nhưng ở đời nào có việc gì dễ đâu nhỉ. Sau câu nói của hắn, trong não tôi sực ùa về câu nói của anh con bác rằng:
- Công việc em đang làm nhiều người ao ước đấy!
Khi đó hai anh em tôi có 3 tiếng ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời và sau này trong công việc, có dịp gặp gỡ không biết là đùa hay thật nhưng tôi nhận được nhiều chia sẻ như:
- Làm nghề của em thích nhỉ. Viết cho người, viết cho đời và viết cả cho mình. Một nghề trân quý đấy.
Về phần mình, tôi thấy rằng thực ra nghề nào cũng có cái giá và người trong cuộc cũng phải trả giá dữ lắm. Có những nghề có thể học được bằng kỹ năng, kiến thức trao truyền có những nghề gọi là thiên phú, trong đó có nghiệp con chữ. Và như anh tôi từng chia sẻ rằng:
- Ở đời thú vị lắm, cứ người nọ nhìn người kia và ao ước giá như mình có được công việc như họ. Kiểu như thợ làm cho anh thì sẽ ước ao làm ông chủ như anh. Người lao động ngoài trời nắng, ngồi chết dí trong văn phòng mỗi ngày thì ước ao công việc như của em nhưng nào có ai biết công việc nào nó cũng có cái khó mà quan trọng phải vượt qua cái khó đó mà thôi.
Còn tôi, chỉ trộm nghĩ rằng mỗi người mỗi nghiệp, và thôi thì cứ vui với công việc của mình nhưng quan trọng nhất là đừng nghĩ có bên đồi xanh hơn thì chắc chắn mình sẽ tìm thấy niềm vui, sẵn sàng cống hiên hết mình trong công việc hiện tại vì biết đâu cũng có người đang ước ao cái công việc tưởng như rất đỗi bình thường của mình cơ đấy! Chỉ cần thế thôi bạn sẽ đủ quyết tâm thực hiện bằng được những gì còn đang dang dở.